Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Nam trình tục tập (1796-1797)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2024 20:48
披拂條風滿屋簷,
孤窗展鏡攝霜髯。
品春句就詩腸澀,
席冷杯殘酒債添。
客次居諸愁寂寞,
老來動處適安恬。
鶯花不少逢迎意,
時眺韶容一揭簾。
Phi phất điều phong mãn ốc diêm,
Cô song triển kính nhiếp sương nhiêm.
Phẩm xuân cú tựu thi trường sáp,
Tịch lãnh bôi tàn tửu trái thiêm.
Khách thứ cư chư sầu tịch mịch,
Lão lai động xứ thích an điềm.
Oanh hoa bất thiểu phùng nghênh ý,
Thì diểu thiều dung nhất yết liêm.
Ngọn gió phơ phất thổi đầy hiên nhà,
Bên song cửa cô đơn soi gương nhổ sợi râu bạc.
Câu thơ phẩm bình cảnh xuân đến nhưng lòng thơ cỗi cằn,
Chiếu lạnh, chén tàn, nợ rượu nhiều thêm.
Trong cảnh lữ khách sầu tịch mịch,
Tuổi già đến, ở chỗ náo động mà vẫn thấy yên ổn.
Oanh hoa chẳng ít ý nghinh đón,
Lúc ấy, để ngắm vẻ xuân, liền vén hết rèm cửa.