Than ôi!
Khí chân nguyên dần mỏng, cõi trần nào thấy tuổi kỳ di;
Cơ đại tạo phút dời, đỉnh Dĩ luống đau lòng nhụ mộ.

Ngậm ngùi xe liễu vượt sương pha;
Mường tượng thềm huyên vừng nguyệt tỏ.

Vâng từ phạm làu làu giá ngọc, khuôn mực xưa gồm mọi vẻ kiệm cần;
Từ nghiêm đường thẳm thẳm tầng mây, nền nếp ấy trải mấy phen lao khổ,

Mao lý vài phận gái đã đành;
Tu mi một thân trai càng hổ.

Mùi ngon ngọt kém bề hiếu dưỡng, mong thừa hoan còn năng múa áo ban;
Lời dệt thêu lơi việc bàn hoàn, bỗng văn biến cấp treo màn tố.

Tháng ngày lẫn lữa dễ giục ai tư;
Non bể thẳm khơi khôn toan báo bổ.

Hình sa thuỷ bẵng tìm dặm khách, suối vàng ngỏ vững dưới giai tàng;
Dấu chiên đàn nương gửi bè từ, mây bạc ắt tuôn lên tịnh độ.

Cảnh thêm ngưng một sớm ngàn xưa;
Tình bao xiết ba xuân tấc cỏ.

Rày nhân:
Bày lễ sức chung;
Sửa toà yêu trú.

Cách diễn chạnh niềm chiêm luyến, trước án hương bịn rịn thuở hôm mai;
Cao xa ngỏ nhẽ cảm thông, trong chén sưởng chan hoà hơi nắng gió.

Hỡi ôi thương thay!


Nguyên chú bằng chữ Hán (dịch): Bà lão này là mẹ của phú hộ Huyện Hội, thọ 76 tuổi, chỉ sinh được một người con trai, sau kỳ giỗ đầu mới chôn cất.

Bài này vốn gồm hai phần, phần đầu viết bằng chữ Hán, phần sau viết bằng văn Nôm, có ghi: “Hựu đồ trung quốc ngữ văn” (Trên đường lại làm bằng văn quốc ngữ). Ở đây chỉ giới thiệu phần chữ Nôm.

Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]