Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Nam trình tục tập (1796-1797)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2024 08:00
江湖寄跡如吾友,
硯席歡締自少年。
潛見大都分遇境,
膏華畢竟乏閒緣。
浮春山海孤蹤遠,
浪泊煙濤逸興先。
自笑羈情頻寤寐,
非同學究最安眠。
Giang hồ ký tích như ngô hữu,
Nghiễn tịch hoan đề tự thiếu niên.
Tiềm hiện đại đô phân ngộ cảnh,
Cao hoa tất cánh phạp nhàn duyên.
Phù Xuân sơn hải cô tung viễn,
Lãng Bạc yên đào dật hứng tiên.
Tự tiếu ki tình tần ngụ mị,
Phi Đồng học cứu tối an miên.
Như bạn tôi, gửi dấu tích trong chốn sông hồ,
Mừng vì kết bạn chung nghiên chung chiếu từ thuở thiếu thời.
Lúc ẩn, khi hiện phần nhiều đều do cảnh ngộ,
Ơn mưa móc, sự vinh hoa, rốt cục thiếu duyên thanh nhàn.
Biển núi Phù Xuân, dấu vết lẻ loi ở chốn xa xôi,
Khói sóng Lãng Bạc đem lại hứng thú phiêu dật đến trước.
Tự cười tình cảm của người lữ khách nên nhiều lần thao thức,
Không phải người kinh qua khoa cử là được ngon giấc nhất.