Từ ấy giam luôn mấy tháng tròn,
Nhờ trời ngủ kỹ lại ăn ngon.
Ngày ba lần xực coi còn đói,
Ðêm chín giờ ngơi ngáy vẫn giòn.
Mỗi bữa nửa giờ ra hóng mát,
Một tuần hai bận xuống thăm con.
Vui buồn mình biết lòng mình vậy,
Miễn trả cho rồi nợ nước non.


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995