Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 22/10/2016 21:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:22

Nước non hàng họ vẫn quanh đây,
Đem giống đào tiên thử đất này.
Nhảy tược đâm bông rồi kết quả,
Ai ăn xin nhớ kẻ trồng cây.


Làm ở Côn Lôn năm Đinh Mùi (1907).

Côn Lôn (Côn Đảo) là một quần đảo nhỏ ở ngoài khơi đông nam Nam Bộ, cách đất liền chừng 100km, hòn lớn nhất dài 15km, rộng 9km, có cây cối um tùm, đất đai tương đối màu mỡ. Sau khi lấy Nam Bộ, thực dân Pháp dùng Côn Đảo làm nơi giam những tù trộm cướp, có án nặng, về sau mới giam những tù chính trị. Công việc sinh hoạt trong trại giam như trồng trọt, chăn nuôi, thợ nề, thợ mộc đều do tù nhân đảm đương.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995