Ta ngẫm nghĩ đôi câu chương chướng
Muốn hai tay lôi bướng lão trời Già
Hỏi: Lưới trời sao rách rưới lắm mà
Một đời luống giúp tà mà hại chính?
Đời sao lại có suy, có thịnh
Người sao lại có dại có khôn
Lan huệ sao ông làm cho héo cho don?
Gai góc sao ông lại thả khắp non khắp núi
Bông hoa sao nỡ để mưa tàn gió lụi
Bá tùng sao nỡ để tuyết dụi sương xô?
Hùm, beo, ó, là lũ hồ đồ
Việc gì ông lại thêm vậy, thêm cánh?
Làm cho chồn, cheo, chim, chuột không dường trốn tránh.
Mới sướng bụng ông sao?
Gì là sống? gì là thác? gì là nghèo? gì là giàu?
Mơ màng trong một giấc chiêm bao
Ông nói hết thì tôi xin thả
Trăng sáng giữa trời soi khắp cả
Gió xao mặt biển sóng lông tông
Đầu tàu, đêm vắng ngồi trông