Cây cao thì gió phải day,
Người cao thì phải đắng cay trăm chiều.


Lạ chi thói gió tự xưa nay,
Hễ thấy cây cao chỉ muốn day,
Thẳng vóc sồ sà hay cứng cỏi,
Xốc luồng tức tối cứ long lay.
Coi buồm, khách thạo ghê nương bóng,
Né ná, chim hèn sợ dính dây.
Nồm, bấc, trối thây ra sức thổi,
Cột rường trăm thước vẫn chờ ngày.


Nguồn: Đào Văn Hội, Ba nhà chí sĩ họ Phan, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957