Trăm năm trong cõi người ta,
Sực nay giấc ngủ tỉnh ra nửa đời.
Vừng đông rạng bốn phương trời,
Trống khua đã giục mấy hồi bên tai.
Mơ màng phách quế hồn mai,
Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn.
Thầy Đông Kinh đã đứng lên,
Đem kinh giác thế mà khuyên những lời:
Ta ơi, ta hỡi ta ơi!
Phải ta ta dậy tỉnh rồi hãy mê?
Hay còn đang cuộc rượu chè?
Chén anh chén chú kè nhè ở đâu?
Hay còn vui thú cô đầu?
Tiếng đèn, tiếng hát, tiếng chầu đánh xen!
Hay còn vơ vẩn bàn đèn?
Mỗi khi mỗi điếu đã quen cái mồm.
Hay còn đang cuộc tổ tôm?
Hội đơn hội kép đang gom nhau tiền!
Chốc là ngoại bốn mươi niên,
Gớm cho giấc ngủ đã bền lắm thay!


Bài thơ này làm năm 1907 khi Phan Chu Trinh ra Bắc diễn thuyết công khai ở Trường Đông Kinh nghĩa thục. Nội dung được ông Đồ Điềm ở làng Lữ Đô, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, một học trò trường Đông Kinh, nhớ thuộc lòng và đọc lại.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968