Đâu đâu rày đã biết người chăng,
Giọt lệ thương quê nhỏ khó ngăn.
Trọn vẹn đã đành thần bạch bích,
Gièm pha bao quản tiếng thương nhăng.
Chết đành theo mả Viên Sùng Hoán,
Sống hãy ngăm thi Đỗ Thiếu Lăng.
Đau đớn vì ai trời đất biết,
Cuộc đời sấp ngửa hãy còn dằn.