15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2022 13:49

詠感山

雲煙渺渺石磛岏,
訪寺懷人上感山。
世路昇沉空色外,
名臣心事愛懮間。
西天風月人長往,
南國山川夢未殘,
道骨忠魂何處覓?
鐘聲琴韻嚮禪關。

 

Vịnh Cảm Sơn

Vân yên diểu diểu, thạch sàm ngoan,
Phỏng tự, hoài nhân, thướng Cảm San.
Thế lộ thăng trầm không sắc ngoại,
Danh thần tâm sự ái ưu gian.
Tây thiên phong nguyệt nhân trường vãng,
Nam quốc sơn xuyên mộng vị tàn,
Đạo cốt trung hồn hà xứ mịch?
Chung thanh, cầm vận hưởng thiền quan.


Khoảng năm Thành Thái thứ 2 (1890), Phan Bộ Châu có dịp đi vào Hà Tĩnh, ghé thăm Cảm Sơn tức Núi Nài (thuộc xã Đại Nài, huyện Thạch Hà) là nơi mà trước đó trên 30 năm, Nguyễn Công Trứ (1778-1858) đã sống những ngày tuổi già. Trước khi rời đi, ông làm bài thơ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Liên

Đã non lởm chởm, khói mây lan,
Tưởng nhớ người xưa, viếng Cảm San.
Đường thế trầm thăng nào thắc mắc,
Danh thần tâm sự những băn khoăn.
Trời Tây trăng gió người đâu vắng?
Nước Việt non sông mộng chửa tàn.
Đạo cốt, trung hồn đâu dễ thấy?
Cửa chùa chim hót, tiếng chuông khoan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đá đùn, mây khói lan man,
Nhớ người xưa, viếng Cảm San một lần.
Ngoài kia đường sá thăng trầm,
Danh thần nghe cứ băn khoăn trong lòng.
Trời Tây trăng gió người không?
Non sông nước Việt mộng lòng chưa phai.
Hồn trung cốt đạo còn ai?
Cửa chùa chim hót, chuông dài tiếng ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời