Chẳng trách gì ai chỉ trách mình,
Vì mình nhầm lỗi uổng tài tình.
Miệng cười ghê gớm đen pha bạc,
Đống cát lô nhô sỏi với sành.
Toan, dạ ấy phơi, lòng ấy tỏ,
Nhưng chân chưa vững bước chưa lanh.
Hỏi trời, trời biết say hay tỉnh,
Muốn hét to lên, lại ngậm thinh.