Gặp mình, mình lại thẹn cùng mình,
Ai khiến em mà vội gặp anh?
Vẫn nghĩ hữu chung ví hữu thuỷ,
Thôi thề đồng tử chẳng đồng sinh.
Trăm năm cuộc bụi, dâu hay bể,
Một tấm lòng son, sắt với đinh.
Gió dữ mưa cuồng thây kệ nó,
Dắt nhau ta tới tận thiên đình.


Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957