Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ hà nhân bất thức quân?

Bảy mươi tư tuổi trót phong trần,
Nay được bạn mới tinh thần hoạt hiện.
Những ước anh em đầy bốn biển,
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian.
Sống xác thừa, mà chết cũng xương tàn,
Câu tâm sự gởi chim ngàn cá biển.
Mừng được đọc bài văn sinh vãn,
Chữ đá vàng in mấy đoạn tâm can...
Tiếc mình nay sức mỏng, trí thêm khan,
Lấy gì đáp khúc đàn tri kỷ?
Nga nga hồ, chí tại cao sơn,
Dương dương hồ, chí tại lưu thuỷ!

Đàn Bá Nha mấy kẻ thưởng âm?
Bỗng nghe qua khóc trộm lại thương thầm:
Chung Kỳ chết, e quăng cầm không gảy nữa!
Nay đương lúc tử thần chờ trước của,
Có vài lời ghi nhớ về sau.
Chúc phường hậu tử tiến mau!


Phan Bội Châu mất ngày 29-10-1940 ở Huế, lưu lại bài thơ này từ giã bạn bè. Vì thời cuộc không thuận, quốc dân không làm lễ truy điệu cụ được.

Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 14, NXB Văn hoá Thông tin, 2002