Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 11:15
Hỏi trời, ông có hiểu chăng ông?
Lão ấy là ai? Bạn với tùng.
Lạnh chẳng sờn gan, sương hết phép,
Nóng càng tươi lá, nắng ghê lòng.
Bao phen gió sấm từng nuôi hạc,
Chờ dịp mây mưa sẽ hoá rồng.
Trời cũng cười cho đời tẻ nhỉ?
Một cây cổ thụ, một thằng ngông.