Thời thế xui nên giả vợ chồng,
Lấy anh chưa dễ đã nằm chung,
Ừ chơi, coi nó toi đồng bạc,
Há chịu cho ai nếm má hồng!
Cười gượng lắm khi che nửa mặt,
Khóc thầm vì nỗi khác hai lòng.
Bao giờ duyên mới thay duyên cũ,
Thoả thuận cùng nhau tát bể đông!


Năm 1925, Phan Bội Châu bị bắt giải về Hà Nội và kết án tử hình, nhưng được ân xá và đưa về giam lỏng ở Huế. Ở đây, ông hay xuống nằm nghỉ mát trên một chiếc thuyền con neo dưới gốc cây sung đầu cầu Bến Ngự. Nhân thoáng nghe một cô lái đò đậu gần đó hát “Ăn sung nằm gốc cây sung, Lấy anh thì lấy nằm chung không nằm”, ông cao hứng làm bài thơ này để nói lên tình cảnh cô gái Việt bị ép duyên với anh chồng Pháp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]