Đoàn Tử Quang xuân thu bát thập nhị,
Đường hoàng triều Canh Tý chi niên.
trên cửu trùng có chiếu cầu hiền,
già lọm cọm đề tên ứng thí.
từ trường nhất rồi sang trường nhị,
Qua trường tam, văn lý đủ ưu bình.
Chờ đến ngày treo bảng xướng danh,
Thứ hai mươi mốt rành rành trong Hương giải.
Quan bảng tịnh vô bằng bối tại,
Hồi gia duy hữu tử tôn nghinh.

Trước sân Lai rót chén rượu quỳnh,
Già lững chững áng mây xanh liền dưới gót.
Phong thổ tốt mà phúc nhà cũng tốt,
Trong khoa trường âu có một không hai.
Làm trai đã đáng thân trai,
Giữ trung hiếu vẹn hoà hai là hạnh thậm.
Việc thi cử học hành ai dễ cấm,
Quyết làm sao cho “mã thượng cẩm y hồi”.
Kẻo đến khi tóc bạc da mồi!


Cụ Đoàn Tử Quang (1818-1928) người xã Phụng Công (nay là Đức Lạc, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh), năm Canh Tý 1900 đã 82 tuổi vẫn lều chõng đi thi Hương, đỗ bằng cử nhân để thoả lòng bà mẹ già năm đó đã 98 tuổi, năm sau được bổ chức Huấn đạo huyện Hương Sơn. Theo lệ thời đó, các quan thường 65 tuổi đã nghỉ hưu, nhưng cụ Đoàn vẫn được triều đình đặc cách bổ dụng để tỏ lòng ưu ái người đã say mê học tập suốt đời, tuy thi cử lận đận mà không nản chí và cũng là giúp ông thực hiện được hoài bão đem những điều đã học để thi thố với đời. Kỳ thi năm 1900, Phan Bội Châu đỗ đầu (giải nguyên), tặng cụ Đoàn bài hát nói này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]