Muốn nói nhưng mà nói với ai?
Nín câm, chẳng lẽ nín câm hoài?
Giữa đường gặp mãi người gai mắt,
Ngoài cửa đưa vào chuyện choáng tai.
Tiếng súng Mãn Châu xoay cả đất,
Con tàu Hồng Hải cháy luôn trời.
Dưới đèn ngẫm nghĩ gương kim cổ,
Mình nói mình nghe, khóc lại cười.


Sau khi tác giả được tha về ở bến Ngự, thường ngày bị mật vụ dò xét, muốn bày tỏ chí hướng mà không nói được với ai. Lúc đó thời cục đã biến chuyển, Nhật đã gây hấn ở Mãn Châu, ông làm bài thơ này cho hả nỗi căm hờn. Sách không ghi đầu đề bài thơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]