Tám chín năm vắng khách hào hùng
Ngàn bốn mặt non sông chiều tịch mịch
Nếu lúc nọ mang em đi nốt quách
Chốn suối vàng thần tịch chuyện trong ngoài
Anh khuây buồn, anh cũng chung vui
Bao mưa gió thây trời và kệ đất
Phan còn đó, anh đâu sao vắng ngắt
Ngoài rèm thưa lách tách giọt mưa sầu
Rày mai xéo Á, nhà Âu
Trời cao ai chống, bể sâu ai dò
Bạn sống nơi đắng đã, cay no
Kìa mình gầy tai yếu, nọ tai điếc mắt mù
Kéo trời hỏi, tìm đâu, đâu xa lắc
Giấc mê mộng biết bao giờ tỉnh thức
Chuông gọi đời ai khoẻ sức như anh
Non hoành biển Quế đất cao thanh
Trong dường có u linh chang chảng nhỉ
Khóc cũng mệt thôi ta đành hoan hỉ
Xu xác không mà bất tử ấy linh hồn
Hạo nhiên chánh khí trường tồn.


Phan Tây Hồ: tức Phan Chu Trinh.