Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:05

Hễ là một vật,
Có một cách khôn.
Muốn cho sinh tồn,
Phải cần tự vệ.
Dù loài nhỏ bé,
Cũng biết mọi đường.
Đàn kiến xoi hang,
Bầy ong gây tổ.
Én ngừa mưa gió,
Ngậm bùn qua sông.
Nhạn sợ lạnh lùng,
Dời nam tránh bắc.
Người hơn muôn vật,
Tài trí thông minh.
Phòng vệ cho mình,
Nên càng trọn vẹn.
Gặp cơn thiên diễn,
Gió Á mưa Âu.
Hơn được kém thua,
Khôn còn dại chết.
Người ta phải biết,
Mình giữ lấy mình.
Nào vuốt nào nanh,
Nào lông nào cánh.
Sức đua mình mạnh,
Trí cạnh mình hơn.
So sánh khôn ngoan,
Giữ gìn chủng tộc.
Vệ gia vệ quốc,
Tức là vệ thân.
Vệ cả toàn quần,
Ấy là tự vệ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]