Khuya khoắt mình riêng nghĩ vắn dài,
Ngó xuôi ngó ngược bóng theo người.
Nhét năm ba chữ thêm đầy bụng,
Kể ức ngàn thu, quá ngán đời.
Ếch réo tư bề mừng được nước,
Dế ngâm bốn vách khóc không trời.
Thôi thì mình biết mình là đủ,
Cũng chẳng chiều ai chẳng luỵ ai.


(1933)