Thương vì ai nhỉ, tiếc gì ai?
Khắc khoải năm canh cuốc cuốc hoài
Ún máu chứa chan hồng mặt đất,
Kêu hồn reo rắt thấu tai trời,
Khóc tàn mưa gió chưa khan tiếng,
Thở chuyển non sông chẳng hết hơi.
Tâm sự này ai, ai biết tá?
Bóng trăng chiều tối, bóng chiều mai!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]