Hai năm rồi chỉ duy nhất một lần Con mơ thấy Bố
Biền biệt hai năm nhưng đều đặn trong lòng vẫn cất tiếng gọi: Bố ơi,...
Đáp lại con không một chút phản hồi
Chỉ có bức ảnh Bố yên lặng nhìn con trên bàn thờ sau nhang khói...

Hai năm rồi Bố đã rời xa thế giới
Chắc có lẽ bây giờ....Bố cũng đã an bình ở một cõi rất xa
Ở kiếp tái sinh có lẽ Bố cũng bớt nhớ chúng con, nhớ Mẹ, nhớ nhà...
Nhưng nhà mình thì vẫn thường nhớ Bố!

Và cũng hai năm rồi con hay ngắm mây và tưởng tượng về nơi đó
Nơi xứ mây bồng bềnh, phơ phất tà áo tiên ông
Nét mặt hiền từ, vui vẻ sống cuộc sống thong dong
Nhàn hạ vui thú tiêu viên ở cõi khác!

Hai năm nay, vắng Bố, Mẹ vẫn đau đáu sự đơn côi cảm giác
Mỗi lần sang nhà thấy mẹ ngồi lặng yên con lại có chút bâng khuâng
Mẹ vẫn như xưa, nhưng vắng Bố, Mẹ chống chếnh châng vâng
Mẹ nhớ Bố nhiều! Thay Cha, Mẹ cố gắng gượng làm cây cao bóng cả!

Ai trong đời rồi cũng phải chấp nhận sự thật âm dương nghiệt ngã
Nhưng giã biệt người nhà.. mới thật sự là nỗi đau xé nát tâm can
Hai năm rồi vẫn cảm giác chưa hết bàng hoàng
Bố đã mãi mãi ra đi là một điều...có thật.

Hôm nay huý nhật 2...Trước ban thờ, gạt nước mắt ầng ậc
Nhớ về lúc còn Cha, cả nhà mình kính cẩn dâng lễ gia tiên
Cách trở âm dương khiến con không thể gặp lại được người Cha yêu kính rất rất hiền
Nhưng con biết ở nơi đây, hôm nay Bố đã về với chúng con và Mẹ!

Đã hai năm rồi...cả nhà mình vẫn đong đầy tình yêu là thế!
Con gái yếu mềm vẫn nhớ Bố với những cảm xúc đầy vơi
Tâm tư ấy có lẽ còn theo con đến cuối cuộc đời
Và cất giấu đáy lòng...bởi chúng con vẫn mãi là con của Bố!

18/8/2022
21/7/2022 âm lịch - huý nhật 2
(Bố - Phạm Ngọc San - nhà thơ bút danh Thôn Nhân Phạm)