Một mình bước đi không nói,
Gặp người tiện mở mồm thôi.
Trước hết theo đường cỏ ngát,
Rồi về bằng lối hoa rơi.
Sương mỏng rây từng hạt nắng,
Khói mờ nâng đám rêu tươi.
Nếu đem câu từ để hiểu,
Là chôn tài pháp vương rồi.