Mưỡu:
Trông người lại ngẫm đến ta,
Nín đi đứt ruột, nói ra nghẹn lời!
Than ôi! Cũng một kiếp người,
Tủi thân trâu ngựa, thiệt đời thông minh!

Nói:
Trâu cày ngựa cưỡi!
Nghĩ thân mình thêm tủi lại thêm thương!
Cũng thông minh tai mắt một phường,
Người mắc ách, kẻ giong cương, kỳ quái chửa?
Thà rằng thể phách như trâu ngựa,
Khổ nỗi tâm hồn khác cỏ cây.
Nhìn giang sơn khi quắc mắt lúc cau mày,
Tưởng nông nỗi đắng cay lòng tráng sĩ.
Nước đời cay đắng bao nhiêu vị?
Giống ươn hèn càng nghĩ lại càng thương!
Bảo nhau ta phải tự cường!


Bài này làm năm 1929, lúc bị giam trong ngục thất Hoả Lò.

Nguồn:
1. Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007