Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/01/2025 14:55
Ngày tháng Sáu về, rạng ngời sắc trời,
Bé thơ vươn mình, đón từng vạt nắng.
Tiếng cười vang khắp ngõ, như tiếng chuông ngân,
Ngọt ngào như hương lúa, trong gió, trong mơ.
Trẻ thơ, như những vì sao xa tít,
Chạy theo những khát khao, hồn nhiên chẳng hẹn.
Từng câu hát vỗ về, từng bước chân bé nhỏ,
Là bài ca ngọt ngào, dâng tặng đời, dâng tặng mẹ.
Mừng ngày Một tháng Sáu, đón nắng mai rực rỡ,
Bé như hoa dại nở trong vườn, yêu đời thắm thiết.
Cánh đồng tình yêu ấy, sóng vỗ lặng thầm,
Được chăm sóc, nuôi dưỡng, bao đời người sẽ vững bền.
Cơn gió xuân thổi qua, hát ru những ước mơ,
Từng bông hoa cười trong nắng sớm, rực rỡ.
Chẳng phải kim cương hay ngọc ngà huy hoàng,
Mà là nụ cười ấy, lấp lánh chân thành, mơ ước ngọt ngào.
Chúng ta, những người lớn, như những chiếc thuyền,
Đưa con trẻ đi xa, qua muôn ngọn sóng,
Từng cánh tay vững chãi, sẵn lòng ôm ấp,
Dẫn dắt các em lên đỉnh cao mơ ước, bền vững.
Mỗi cánh hoa bé nhỏ, là niềm hy vọng xanh,
Mỗi nụ cười trẻ thơ, là khúc hát yêu thương.
Và trong ánh mắt ấy, lấp lánh một ngày mai,
Một thế giới tươi sáng, một quê hương hùng mạnh, ngọt ngào như lời ru.
Mai này, con sẽ vươn mình mạnh mẽ,
Xây đắp những ước mơ từ đất trời.
Đất nước ấy sẽ đẹp, vững như sóng vỗ,
Nước nhà muôn đời tươi sáng, vươn ra ngoài bờ cõi, toả ngát hương.