Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/01/2026 09:03

Mẹ ơi… con dìa lại bờ kinh cũ
Nước đứng lưng chừng, lục bình trôi chậm
Nắng bữa xưa còn hong lưng áo mẹ
Mà nay…
Lúa ngoài đồng
Vẫn trổ trễ như phận con gái quê mình.

Mùa nước lớn về, diều tre bay mỏi
Cánh cò nghiêng, lúa mất mùa nghiêng theo
Chiều xóm nhỏ khói bếp thưa thớt quá
Người ta kêu nhau
Bỏ xứ mà đi
Để lại sau hè
Một cái nghèo chưa kịp gọi tên.

Trai gái lớn lên chưa kịp thương ai cho trọn
Đã bơi ghe vượt sông, băng đời lên phố
Bỏ ruộng hoang, bỏ mùa nước nổi
Chút tình quê
Níu hổng nổi
Một giấc mơ xa.

Con đếm tháng ngày
Trên mắt môi người lạ
Nhớ cỡ nào
Cũng hổng giữ được chân trai
Đời cuốn riết như con nước lớn
Bữa con dìa
Quê mình…
Đã khác xưa nhiều lắm.

Hương lúa cũ
Giờ còn trong gió không mẹ?
Sông vẫn chảy, bờ bãi vẫn bồi
Mà liềm hái thôi ngân câu gặt cũ
Tiếng hò ơi…
Rớt đâu giữa tiếng máy, tiếng người.

Có bữa sáng buồn như câu vọng cổ
Có gặp rồi cũng tới lúc chia xa
Biết kiếp người là ghe qua bến lỡ
Thì thôi…
Thương nhau cho trọn kiếp này nha.

Nếu phía trước chỉ còn mù sương một nẻo
Đến rồi đi, ngại ngần chi hả mẹ ơi
Đời lăn hoài như con nước ròng nước lớn
Năm tháng vùi sâu
Một cái tôi nhỏ xíu giữa dòng.

Rồi sống
Rồi thương
Rồi học nhường nhau một chút
Rồi sống
Rồi thương
Rồi vá lại phận mình rách gió
Giữa chợ đời đông đúc ngược xuôi
Mình tập hiền
Như lúa cúi đầu mùa trổ hạt.

Sáng an lành
Giọt sương đọng ướt bông điên điển
Nhớ quê cha, lòng mềm như đất mới
Cái đẹp ở đời
Mong manh như cánh chuồn chuồn đậu gió
Con gửi thêm đời
Vài câu thơ nhỏ
Mơ giấc ngủ yên
Trong chỗ sâu nhứt của tim mình.

Người ta mang theo tiếng Việt mà đi
Để lửa quê hồng lại giữa đời xa lạ
Mà để nhớ
Mình từng lớn lên từ bờ kinh nào
Giữa bão người xô đẩy
Hổng bảng chỉ đường quay lại.

Hồn chữ Việt trôi theo con nước
Bóng có trôi
Mà rễ còn nằm dưới phù sa
Dưới lớp bùn non ký ức
Có dòng sông âm thầm
Chảy ngược hoài trong tim người xa xứ.

Qua chiến tranh, qua những mùa đói kém
Qua lúc yên bình mà dạ vẫn chòng chành
Trong căn phòng trọ, đêm mưa xứ lạ
Giấy cũ run lên
Chữ rơi buồn hiu như nước dột mái tôn.

Ngọn đèn khuya leo lét
Canh chừng giọng nói quê nhà
Để đất nước còn thức
Khi bước chân ly hương
Rã rời giữa nửa đêm xa.

Thời gian gõ cửa
Bằng luật đời khắp chốn
Mà quê mình
Hổng hỏi giấy thông hành
Chỉ khép hờ cửa cội nguồn
Rồi giấu chìa
Trong tim người đi xa.

Có mấy phận người phải xưng tên khác
Giấu giọng quê sâu dưới đáy đời
Vậy mà cúi xuống buộc sợi dây giày tuột
Tự nhiên nghe đất gọi
Một tiếng đầu đời
Hổng sao quên nổi.

Đất hổng níu chân ai
Mà cũng hổng bỏ ai bơ vơ
Qua bao mùa nước nổi – nước ròng
Tình quê
Vẫn còn đầy
Như phù sa bồi bãi.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 07/1/2026.
(Bài thơ được viết trong một khoảnh khắc tôi quay về gọi “Mẹ” giữa dòng đời vội vã, để giữ lại tiếng quê và phần hiền lành chưa kịp lạc mất trong mình.
Viết để nhớ mình đã đứng lên từ đâu, và để còn biết thương nhau hơn khi đi xa).