Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm nay 15:05

Nếu lửa em còn vương trong chiều thu ẩm mục,
Thì đâu phải lửa thường - đó là vết cháy linh hồn.
Anh nếm em… như cà phê đắng pha đêm rất đặc,
Càng uống càng say… càng thấy mình cô đơn.

Tình mình đó - không sinh ra cho ngày nắng,
Chỉ đẹp khi mưng mủ giữa những khoảng tối dịu êm.
Em đi qua đời anh như một lần phạm tội,
Để lại tim này… thơm mùi khói và đêm.

Anh nhớ em - bằng da thịt đang lặng lẽ rã,
Như nhạc buồn rơi từng giọt xuống thân quen.
Mỗi tiếng thở dài… không còn là vọng cổ,
Mà như lời kinh đêm tụng một cái tên.

Sài Gòn mưa - hay lòng anh đang mục rữa,
Ly cà phê sữa đá cũng hoá thành môi em.
Anh chạm vào ký ức… như chạm vào tội lỗi,
Ngọt đến xiêu lòng… mà đau đến dịu êm.

Thôi em cứ đi - như con nước đen về biển,
Anh giữ lại… một ngọn lửa rất không tên.
Vì có những yêu thương càng chìm càng sáng,
Càng thiêu đốt… càng ru mình ngủ yên.

Đời vậy đó - đôi khi yêu là sa ngã,
Mà sa ngã rồi… lại thấy hoá thiên đường.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 29/1/2026

(Viết trong khoảng lắng của giờ thứ chín — khi đời người đã trôi qua hơn nửa dặm dài, khi những ồn ào đã kịp hoá thành im lặng, và trái tim bắt đầu học cách lắng nghe chính những vết nứt của mình…)