Đêm Thu, trăng duyên thả ánh rằm
Trên sông tình ái rất xa xăm
Thuyền đời anh thả thân mát dịu
Chở hết đa tình mộng trăm năm

Tắm rồi mê mải chuyện đằng vân
Chỉ có đôi ta đôi bướm gần
Men tình bốc lửa thành bản nhạc
Hoa đào đâu đấy rộ miên man

Em - thảo nguyên – người vợ thật hiền!
Anh – khách quen – say nằm không quên
Hồng xuân mà ngỡ nàng tiên nữ
Ngỡ bóng trăng vàng nhả ngọc lên

Thương lắm nụ hồng giữa đôi môi
Ngọt ngào con sóng dợn có đôi
Lâu nay anh ước đời thêm nhạc
Cho mãi lung linh toả khắp trời

Điểm tô mái tóc dài lả lướt
Một vài cánh mỏng hoa đang rơi
Đào trinh từ độ hương thành sóng
Cứ mỗi chiều say nghiêng những lời

Rượu của ân tình khêu rất ngon
Cho nàng dáng ngọc hãy tơ non
Và đêm ngây ngất như tranh vẽ
Vì có đôi ta mộng rất giòn!


Sài Gòn, 30/9/2015