Chiều Đà Lạt nghiêng vai trong sương khói
Mái tóc phố cong mềm giọt mưa trôi
Dốc mù xa, cõng bóng ai về muộn
Tháng sáu buồn, run nhẹ nhịp tim rơi.

Anh ngồi đó – ly cà phê chậm giọt
Nghe hồn mình vỡ vụn giữa hoàng hôn
Giọt tan lịm như đời tan giữa mộng
Một thoáng yêu – rồi hoá khói cô đơn.

Em có biết… chiều nay buồn như thể
Gió lạc miền thương nhớ của hai ta
Anh gom hết giọt mưa trong mắt phố
Pha cùng cà phê – đắng ngọt tình xa.

Nghe mùi sương hoà trong hương tóc cũ
Nghe thời gian vỡ nát giữa hư không
Chiều Đà Lạt – mơ hồ như tiếng gọi
Một kiếp người, trót lạc giữa mưa mong.


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 13/10/2025.