Có những ngày
gió đi ngang đời rất nhẹ…
nhẹ đến mức
ta tưởng mình đã học được cách buông.

Buông một nỗi buồn,
buông một người không còn ở lại,
buông cả những điều
đã từng làm tim mình đau rất thật…

Người ta bảo:
hiểu vô thường
là hiểu cách chấp nhận.
Rằng mọi thứ đến rồi đi
như con nước lớn ròng
không ai giữ được bao giờ.

Ừ… thì cũng đúng thôi,
có những điều
càng giữ càng đau,
càng níu càng lạc mất chính mình.

Nhưng…

chấp nhận
không phải là cúi đầu trước điều sai,
không phải là im lặng
khi cái ác đi ngang qua mắt mình.

Nếu quen dần với bóng tối,
ta sẽ quên cách tìm ánh sáng.
Nếu chấp nhận cả điều không đúng,
ta cũng đánh rơi điều đúng trong tim.

Thế giới này mỏi mệt…
không phải vì cái ác quá nhiều,
mà vì con người
đã quen sống chung với nó.

Nên thôi…

giữa một đời phải học cách buông,
xin giữ lại cho mình
một điều không thể chấp nhận:

là điều sai —
và một trái tim
không chịu cúi đầu.

Để mai này,
khi gió lại về qua những mùa đã cũ,
ta có thể mỉm cười mà nói:

mình đã từng dịu dàng…
nhưng chưa từng yếu đuối.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 17/3/2026.
(Viết trong khoảng lặng của giờ thứ chín — khi mọi thanh âm đã biết im…)