Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/01/2025 13:53
Nỗi buồn phủ kín hồn ai,
Mây đen, như bóng chướng, che mù mộ phần,
Phận nữ như lá héo tàn,
Bên bờ sinh tử, chỉ một mình em lặng lẽ.
Cớ sao đời này không trọn vẹn,
Âm dương cách biệt, lòng đau nỗi ngậm ngùi,
Kiếp sau liệu có gặp nhau,
Hay mãi xa nhau, chôn vào dĩ vãng mịt mù?
Anh, lặng thinh giấc ngủ nghìn thu,
Mà lòng vẫn đau, vẫn nỗi nhớ mong,
Chỉ là tình yêu, không thể nói thành lời,
Chỉ còn lại nỗi niềm rơi lệ giữa mưa chiều.
Bởi vì em, là nỗi sầu muôn thuở,
Là vầng trăng khuất sau đêm trường,
Mất nhau rồi, chỉ còn lại bóng tối,
Anh tìm em giữa cõi đời mờ mịt, mong ngóng.