Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 15/01/2025 14:57
Đà Lạt chiều, sương mù quấn ôm lấy,
Cánh phượng hồng như những giọt lệ rơi,
Anh về đây trong tháng ngày lạnh buốt,
Nhìn mắt em, sầu vương mãi chẳng nguôi.
Mùa đông về, Đà Lạt đượm nỗi niềm,
Hồ Xuân Hương vắng lặng bóng hình ai,
Và em ơi, giờ đây đã bao lâu,
Tim anh nghẹn ngào, nỗi nhớ dâng đầy.
Chiều rơi xuống, vạn vật chìm trong lặng,
Gió thông reo, hồn anh bay vút lên,
Xót xa trong lòng, cõi mơ bồng bềnh,
Đà Lạt giờ, chìm trong biển sương lạnh.
Bước chân lặng, tơ vương dọc đường dài,
Nỗi niềm riêng khắc khoải tận tâm can,
Tình yêu ấy như hạt sương vỡ vụn,
Lặng lẽ rơi, tan vào cõi mịt mù.
Lời hứa xưa, như làn sóng cuốn trôi,
Anh mang nợ tình em, vết thương đời,
Một lần nữa, sẽ dắt em qua phố,
Bước bên hồ, đêm rộn rã lời thề.
Giờ anh về, em ơi, em ở đâu,
Nỗi nhớ này đâu thể thốt nên lời,
Đà Lạt buồn, gió lạnh, sương mờ phủ,
Lặng bước đi, mang theo niềm đau rơi.
Chỉ còn đây, một không gian vắng lặng,
Chìm đắm trong cơn mê hồn diễm lệ,
Vì tình yêu, anh không thể tìm lại,
Đà Lạt ơi, em có còn trong đợi.
Những đêm dài, gió gọi tên em mãi,
Và anh vẫn lặng im, trong nỗi nhớ dâng trào,
Để một lần, Đà Lạt sáng rực rỡ,
Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nốt tình yêu.