​Bài thơ của Khánh Tân Trí Thu là một bản tự sự đầy trăn trở nhưng cũng rất đỗi tự hào của một người làm nghề kiến trúc. Qua hình ảnh đôi mắt, tác giả đã khéo léo lồng ghép những suy tư về nghề nghiệp, về sự chọn lựa giữa truyền thống và hiện đại, và trên hết là giá trị của con người trong công cuộc dựng xây cuộc sống.
​1. Cuộc kiếm tìm “màu mắt”: Từ bản vẽ kỹ thuật đến tâm hồn nghệ sĩ
​Khởi đầu bằng những đường nét khô khan của “bút công trình” trên bàn vẽ, người kiến trúc sư đã thực hiện một cuộc hành trình đầy cảm xúc để tìm ra sắc màu thực sự cho đôi mắt người yêu.
​Đó là sự phân vân giữa Trắng – Đen chân phương và cái “Lá xanh” đầy hy vọng nhưng còn gượng ép.
​Đó là sự trở về với màu Nâu của “gỗ đất” thật thà.
​Mỗi lần thay đổi sắc màu là một lần người kiến trúc sư tự vấn về cái tâm và cái tầm của mình. Anh không chỉ vẽ một đôi mắt; anh đang nỗ lực thiết kế một không gian sống mà ở đó, con người không bị tách rời khỏi cội nguồn “làng quê quanh đồng nội”. Sự giằng xé giữa “xây phố” và “tiếc làng” chính là nỗi lòng của những người kiến tạo trong thời đại mới: làm sao để hiện đại mà không làm mất đi vẻ chân phương vốn có.
​2. Sự tôn vinh giá trị lao động: Viên đá bích ngọc trong mắt người xây dựng
​Đỉnh cao của bài thơ nằm ở sự chuyển hoá hình ảnh: kiến trúc sư không còn là người đứng ngoài quan sát, mà đã tự hoá thân thành một “viên đá màu bích ngọc”.
​Theo nghĩa đen, trong mắt của những người thợ – những người trực tiếp “dựng xây nên không gian cuộc sống này” bằng mồ hôi và sức lực – người kiến trúc sư chính là phần tinh hoa nhất. Giữa đống gạch đá thô mộc, tư duy và bản vẽ của kiến trúc sư lấp lánh như viên ngọc bích, mang lại linh hồn và định hướng cho toàn bộ công trình.
​Đây là một sự khẳng định vị thế đầy nhân văn: Người kiến trúc sư và người thợ xây dựng không hề có khoảng cách. Họ hoà quyện vào nhau trong một “bản giao hưởng hát tình yêu” – tình yêu với cái đẹp và tình yêu với sự tạo tác của cải vật chất cho thế gian.
​3. Hướng tới sự chân thật tuyệt đối
​Vượt qua những sắc thái lóng lánh, loang loáng của “được – mất – thăng – trầm”, bài thơ kết thúc bằng một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc:
​“Giới hạn không màu
Thẳng nhìn nhịp đập trái tim”
​Sau khi đã thử qua đủ loại màu sắc bích ngọc, xanh trời, nâu đất, tác giả nhận ra rằng đỉnh cao nhất của kiến trúc cũng như con người là sự trong suốt. Khi đạt đến “giới hạn không màu”, mọi rào cản giữa người vẽ và người thợ, giữa nghệ thuật và cuộc đời đều tan biến. Chỉ còn lại sự chân thành, nơi đôi mắt có thể nhìn thẳng vào nhịp đập của trái tim để hiểu và yêu nhau hơn.
​Tổng kết: Bài thơ là một sự tôn vinh tuyệt đẹp dành cho những người xây dựng. Khánh Tân Trí Thu đã khẳng định rằng: Dù đóng vai trò là “viên đá bích ngọc” quý giá hay là người thợ nhào trộn vữa gạch, thì đích đến cuối cùng của mọi công trình vẫn phải là sự thật, là ánh sáng và là nhịp đập của tình người.