Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 20:58

Bức thứ hai mươi:
(Kiều thăm lại chốn cũ, cho trồng cây Hoàng Mai
trên nền am xưa. Đạm Tiên nhập thần cảnh tỉnh Thuý Kiều.
Nàng thăm mộ đàn lần cuối, trước khi hồi hương)



Rèm đào gió lọt phiêu diêu
Kiệu phu chừng đã được điều tới sân
Mây Thu phơi tóc xanh ngần
Hiên lam nghe rộn bước chân chim vào (2140)
Tưởng hoa sớm rụng mái cao
Kiều nằm dõi bóng chiêm bao ơ hờ
Ngang mình lệch mảnh chăn tơ
Mắt nhung dịu thiếp đôi bờ cỏ xanh
Tay dài tơ búp lan nhành
Dáng Thu lãng đãng nhạt vành trăng cong
Bên giường chải tóc thu phong
Tai nghiêng nghiêng cánh sen hồng mát thơm
Má đào gò ửng tuyết đơm
Môi in nét trổ nụ hường ban mai (2150)
Bên song khép nép lan đài
Hoa trong thiêm thiếp hoa ngoài bâng khuâng
Hương đêm còn thoảng lâng lâng
Chăn tơ phủ xuống như tầng hoàng hoa
Đôi hài cong mũi kiêu sa
Im im lắng tiếng chim ca ngoài vườn
Nghĩ ra nay sớm hành hương
Vươn vai Kiều dậy, ngắm gương tần ngần
Hương nhi đem áo lại gần
Khoác lên vai ngọc gò xuân mịn hồng (2160)
Qua hiên bướm nổi bềnh bồng
Tung tăng gió vuốt vài bông cúc hiền
Vườn ngoài non nỉ yến uyên
Xách hoa lên kiệu gót tiên dịu dàng
***
Đồi thưa lấm tấm bông vàng
Hoa Thu hỏi mấy lần sang đất này
Đổi thay từng khắc từng ngày
Mà vòng nguyên định chen đầy hoa dung
Xét trong trời đất vô cùng
Biển dâu sắp đặt lạ lùng cao xanh (2170)
Bao nhiêu cung điện tan tành
Xô đi, dựng lại dưới vành trăng tươi
Thăng hoa cuộc sống con nguời
Phế hưng trải rộng lẽ trời tự nhiên
Đường dài sỏi nhạt thu thiên
Trước sau biết mấy gót phiền qua đi
Bóng người cổ tích còn chi
Còn nghe gió kể chuyện gì bên nương
Bước nào ngượng ngập yêu đương
Bước nào rầm rập giáo gươm chói loà (2180)
Bước nào lay lắt nua già
Bước nào xe ngựa lại qua rộn ràng
Nhớ không ngọn cỏ may vàng
Ngày xưa lữ khách qua đàng còn không
Hỏi mây mây trắng như bông
Riêng đường sương tụ bụi hồng trăm năm
Bãi sông cỏ lạnh căm căm
Tưởng Từ áo vải xưa nằm chốn đây
Phách thiêng khí vẫn loà mây
Xưa ai trộm xác gò này mang đi (2190)
Xưa ai đạp vỡ mồ bi
Gò xưa còn bãi cỏ chi rầu rầu
Tưởng chàng bẻ kiếm dựng râu
Nốc nghiêng bát rượu, trên đầu cài trăng
Cuộc ra vùng vẫy chim bằng
Cuộc về đồn ải mưa giăng bóng cờ
***
Kiều ngồi như ngẩn như ngơ
Dường đâu lãng đãng trong mơ hiện về
Lâng lâng hương cận hoa kề
Đạm Tiên buông giải tóc thề vương vương (2200)
Tiếng nàng thoang thoảng khói hương
Rằng: Không có hội đau thương đoạn tràng
Quả, Nhân – tôi trót lỡ làng
Khiến em vào chị - giục đàng trầm luân
Giờ nên đuổi mộng khỏi thân
Nhiều vương vấn cũ – dễ phần chiêu ma
Dáng nàng lãng đãng mưa sa
Giật mình mới biết mộng hoa lúc nào
Vào Thu chim cũng xanh xao
Tiếng kêu theo gió thoảng vào rèm thêu (2110)
Não nùng thay nỗi lòng Kiều
Nhìn bông lan ngọc đăm chiêu nền trời
Hồn Tiên nhắn nhủ chơi vơi
Chừng nghe còn vẳng trong lời hoàng khuyên
***
Nền xưa kiệu đã dừng nghiêng
Dây hoa núi dại vàng nguyên ngọn tường
Tàn lan lóng lánh hàng sương
Hoa chao nhỏ hạt nước hương rùng mình
Chập chùng đồi núi lung linh
Vén rèn, xuống kiệu, dáng quỳnh mông lung (2120)
Rã rời từng bước rêu nhung
Hài reo giữa cõi vô cùng hoang mang
Truyền phu đem cội mai vàng
Trồng lên trên đỉnh nền hoang cỏ dày
Giác Duyên thầy có về đây
Trông hoa xin tưởng vóc gầy Kiều nhi
Hoa này là nguyện đại bi
Giữa đông, vàng rộ sá gì phận côi
Thân con dù chốn xa xôi
Lời Thầy, sóng dậy gió dồi dám quên (2230)
***
A hoàn sắp lễ dâng lên
Sợi hương tím loãng trên nền cỏ cao
Chắp tay khấn nguyện thì thào
Khay hoa đậu cánh chim vào bỗng nhiên
Kiều xin: Có phải Đạm Tiên
Hương linh còn quyện chút duyên má hồng
Cảm nhau – một sợi tơ đồng
Thì xin bay đậu cành bông mai vàng
Hoặc Từ dũng khí hiên ngang
Anh linh lưu luyến trần gian chẳng lìa (2240)
Đồ vương nuối mộng xưa kia
Hay còn vì thiếp, chưa chia ngả đường
Thì xin bay xuống đầu tường
Khấn xong, chim cất cánh hường bay đi
Lưng trời buông giọng từ quy
Đáp vào rừng vắng như vì sao sa
Run run Kiều chắp tay hoa
Cúi đầu lễ vọng, hương nhoà khoé môi
Tiếng chim lảnh lót bên đồi
Dường như thê thiết bồi hồi bụi mưa (2250)
***
A hoàn lại cất tiếng thưa
Thỉnh bà lên kiệu, cơn mưa – kịp về
Ở đây sầu lặng buồn tê
Sơn lam chướng khí lỡ bề ốm đau
***
Kiều nhìn phơ phất hoa lau
Ngọn cờ tập trận - ngày đầu thơ ngây
Đã vàng dặm cát đồi mây
Thêm hiu hắt gió ngàn cây vật vờ
Tàng hoa lan cũ trông chờ
Vẻ đang thiêm thiếp giấc mơ tuyệt vời (2260)
Mốt mai ta ở chân trời
Riêng hoa còn mãi – sương rơi một tàng
Rừng hoang trả lại rừng hoang
Cội lan kia liệu hoa vàng bao Thu
***
Nhớ hồi Thầy lập am tu
Chọn đây là cảnh thâm u hữu tình
Sớm chiều niệm Phật nghe kinh
Mảnh trăng ẩn chốn phù sinh điêu tàn
Một chiều trồng gốc ngọc lan
Thầy rằng: Mai mốt còn làn hương bay
Đời người như cánh hoa lay
Trần gian thơm một đôi ngày lại thôi
Giờ Thầy Tam Hợp đâu rồi
Nhớ ai hoa lạnh lùng rơi cánh buồn
Lan còn hoa lệ sầu tuôn
Hương bay vơ vẩn dõi muôn hướng tìm
Mốt mai ta cũng theo chim
Về thâu ngọc rớt vàng chìm sông Ngô (*)
Đêm đêm tơ tưởng đi mò
Sông Thương hoa có neo đò nhớ thương (2280)
***
Kiệu phu lại thỉnh lên đường
Hồn lâng lâng kiệu, hồn vương vương rừng
***
Lá đưa khăn lệ rưng rưng
Nhắn nhe chim cũng lạnh lùng tiếng ca
Sông buồn đỏ quạnh âm ba
Mây đưa đỏ bãi hoàng sa lạnh lùng
Mắt buồn vời vợi mông lung
Tiễn chân cội đá khóm tùng, ngất ngây
Con tim chôn lại rừng này
Theo hoa rụng xuống chân Thầy hôm mai (2290)
Những đêm chớp biển mưa dài
Hồn bên núi, xác phương ngoài – thảm chưa
Mỗi xa mỗi bước rừng thưa
Yên hà theo tiếng đò đưa thuyền về
Chợ chiều rạ nhạt mái quê
Hắt hiu gió gợn tái tê sóng trường
Sào ai phất phới mây hường
Nhịp hò mái đẩy khói sương ngút mù
Kiều truyền kiệu ghé gò Thu
Mộ đàn hoa nở âm u lối mòn (2300)
Một gò cỏ úa héo hon
Xưa kia Từ Hải – cũng chôn gò này
Bây giờ liệt sĩ nằm đây
Mộ đàn – thêm trắng một cây đoạn trường
Lòng Kiều chín nhớ mười thương
Hai mồ ngát một tuần hương Thuý Kiều
Áo bay lẫn giữa mây chiều
Bâng khuâng suối tóc, đăm chiêu nét ngài
Chim nào hót giữa lùm mai
Chừng như thoảng tiếng thở dài trên yên (2310)
Gò xanh thơ thẩn gót tiên
Chân trời cõi đất hai miền sầu chia
Xương tàn nấm đất ai kia
Núi sông – không một tấm bia để đời
Anh em chí cả nghiêng trời
Lòng chung chẳng thể tách rời – Bắc, Nam
Vẫy vùng một cõi giang san
Thương người cơ cực, chém quan tế cờ
Ai từng tuốt kiếm ngâm thơ
Chí toan sắp lại ván cờ máu tươi (2320)
Ai từng nốc rượu cả cười
Sau rung tiếng hát giữa nơi chiến trường
Tưởng khi cờ cuộn mây vương
Thành cao ném một ngọn thương san bằng
Bây giờ mây uốn ngành trăng
Gió ù cổ miếu, nhện giăng chiến bào
Mồ chung le lói vì sao
Hồn oan tử sĩ xạc xào cờ lau
Cỏ hồng đỉnh núi thay màu
Tưởng như sắc ngựa Phong Châu anh hùng (2330)
Còn đâu trống giục kiếm cung
Chiều nay ếch nhái lạnh lùng khua xa
Trăm năm còn lại gò hoa
Lất lây giải ánh lạc hà cô thôn
***
Nhà ai hun lá bên cồn
Nhìn mây phu kiệu bồn chồn ngồi quanh
Bãi sông rải rác mái tranh
Trẻ vui ném sỏi dưới cành dương khô
Sườn non nửa mảnh trăng nhô
Cong thành một nét mơ hồ mi ai (2340)
Lại nghe trong cội hoa mai
Bật thêm tơ tóc rùng vai đàn bầu
***
Nàng dừng lắng đợi âu sầu
Quả như tiếng vẳng hương lầu trước đây
Hồn ai nấc tiếng ngân này
Xưa nương đàn cũ, giờ cây mai vàng
Tiếng ngân chìm đắm mơ màng
Một dây to nhỏ hồn man mác trời
Buông chi tiếng nhặt tiếng lơi
Trong u ẩn gió nghe tơi tả lòng (2350)
***
Kiều còn thơ thẩn tiên dong
Núi xa nhoà mấy vành cong sương mù
Quạt trần khép mở vân du
Hoa dung đáy nước cho dù khói vương
Bâng khuâng bước dạo cầu sương
Tóc bay dài một dòng hương la đà
Có nàng cắp rổ bèo hoa
Vén quần cánh nhuỵ lội qua sưối về
Bè ai thả vó ven đê
Nửa ngâm ráng đỏ, nửa kề mây xanh (2360)
Gió Thu hiu hắt lùa nhanh
Đáy khe cát trắng long lanh ngấn trời
Qua cầu suối cũng đua tươi
Bờ vai phơ phất tóc xuôi hững hờ
Trên dòng tơ, dưới dòng tơ
Hai dòng thêu một đoá mơ nhạt nhoà


(*) "Gánh vàng đi đổ sông Ngô - Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương" (ca dao)

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Đoạn trường vô thanh, NXB Văn Nghệ, 2006