Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 15/07/2010 18:25

A ời, ví được là tơ
Mẹ đan con võng căng chờ tương lai
Mẹ nghèo chỉ có đôi tay
Ôm con ước nguyện thành tài mai sau
Con ơi, vực thẳm rừng sâu
Chỉ cao nhật nguyệt ngửng đầu mà đi

Ngày xưa có thần Kim Qui
Người cầm qui cách, khác chi khuôn vàng
Hẳn là trí thức Văn Lang
Giúp dân giúp nước không màng lợi danh
Giúp vua xây dựng Loa thành
Khiến bao ma lực tan tành khói sương
Từ đây mở rộng biên cương
Nỏ thiêng nghìn mũi là đường tương lai
Chỗ quê ẩn tích hiền tài
Rùa thiêng giấu vuốt không ngoài vàng son
Luật trời hưng phế mất còn
Còn dân còn trí cũng còn đường lên

Giúp đời chẳng vị cái tên
Tấm lòng vì nước sao quên ước thề
Loa thành mỗi tấm lòng kia
Tâm linh một hướng giặc chia được nào
Chí người hơn hẳn thành cao
Trí tâm dung hóa, giặc vào thành con

À ơi, cái ngủ sao còn
Thấy chi, sao mắt con tròn, lặng nghe


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)