Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 02/11/2013 22:13

Bây giờ nghe chuyện tái sinh
Tin hay không tự hỏi mình được chi
À ơi sao ngủ cười gì
Như mừng gặp lại, từ ly kiếp nào
Tin thì cảm thấy nao nao
Biết đâu cha mẹ trước, vào làm con?
Tình người sẽ thắm thiết hơn
1200. Mình không sợ chết, mất trơn cuộc đời!
Vô trách nhiệm với mọi người
Dại chi không ngã vào chơi dối già
Niềm tin lợi hại gì ta
Không hay, nói mấy cũng là cảm ơn
Lòng đời chẳng thiệt chẳng hơn
Mỗi người mỗi ‎ý như đờn so cung
Mới cuộc sống, mới vô cùng
Cái riêng cũng có cái chung, đại đồng

Tích xưa vua L‎ý Thần Tông
Tự dưng hoá hổ, mọc lông gầm gừ
Cho mời Không Lộ quốc sư
Vào triều chữa trị, bệnh từ từ yên
Nấu vạc nước tưới lên trên
Rụng lông, tâm thái lại hiền như xưa
Tích là tiền kiếp vua xưa
Là Từ Đạo Hạnh, khi chưa đổi đời
Có lần giả cọp hù chơi
Doạ song Không Lộ (nay thời quả sinh)
Cho nên lông mọc đầy mình
Phải nhờ Không Lộ nấu đinh giải trì
Luật trời nhân quả chi ly
Lấy nhà răn chúng, dễ quy một bề
Chức Điện Tiền, L‎ý thay Lê
Lại Điện Tiền, Lý triều về Trần gia
Nếu tin quả đến nhân qua
Con người ít tạo phong ba cuộc đời
À ơi chuyện của con người
Hoa kia nào biết đổi dời muôn sao
Huống chi bươm bướm, cào cào
Cần đâu chiều rộng, chiều cao tấm lòng
Chẳng tranh chấp, chẳng cầu mong
Nhân nào quả nấy, lòng vòng luân lưu
Đánh xong, ta giải oán thù
Miếu thờ tướng giặc hắt hiu đèn hồng
Lý Trần liên tiếp chiến công
Nhờ không ngại chết, nhờ không sợ nghèo
Dân quân xé núi băng đèo
Mồ hôi là hạt ngọc gieo sáng đời


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010