Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 22/08/2010 18:20

A ời, viên ngọc dạ minh
Không bằng ánh mắt lung linh bé hồng
Ước gì lấy tóc con sông
Bện cho con chiếc cầu vồng con qua
Ru con sự tích nước nhà
Mở đầu độc lập lại là nữ nhi

Nghìn năm đổi chủ, thay vì
Lạc hầu, Lạc tướng vẫn y không dời
Càng chia rẽ, càng vâng lời
Ngoại bang cho được truyền đời trị dân
Chỉ vì quyền lợi, yên thân
Mặc cho dân chúng trăm phần khổ đau
Kiếm sừng tê, lại mò châu
Nô vong ngoại tộc khác đâu tội tù
Lòng dân đã nặng oán thù
Rừng xanh nhen nhúm chiến khu khắp miền
Ông Thi Sách ở châu Diên
Âm mưu lật đổ gông xiềng ngoại xâm
Tên thần chưa trúng hồng tâm
Tô Định bắt giết – truy tầm thẳng tay
Suy tôn Trưng Trắc lên thay
Cùng em Trưng Nhị dấy ngay binh quyền
Thù sâu thì sức càng bền
Nhân dân Giao Chỉ nổi lên diệt thù
Sáu năm thành giặc khói mù
Tô Định thoát chạy, giặc thu quân hàng
Mình voi hai vị nữ lang
Uy nghi giáp bạc, giáp vàng như hoa
Dao gươm nhật nguyệt chói lòa
500.   Điều quân toàn tướng đàn bà ngựa dong
Trưng vương lên ngự ngai rồng
Mê Linh tròn một rừng hồng từ đây
Nơi nơi phất phới cờ bay
Lòng dân mở với cờ này thành hương
Nước nhà lập lại kỷ cương
Kinh thương rộng mở, miếu đường uy nghi
Ba năm, lại dựng quân kỳ
Đã nghe Mã Viện biên thùy động quân
Tướng già đấu với giai nhân
Khiến tay bất thắng đôi lần thất kinh
Vội vàng cầu cứu viện binh
Lấy năm chọi một – sức nghinh được nào
Hát giang chìm đóa xuân đào
Hiện ra là nguyệt, ẩn vào là thơ
Giao Chỉ quận khói giăng mờ
Nghĩa binh tan rã, bụi mờ ẩn thân
Nuôi chí khí, vững tinh thần
Mở đầu trang sử, trong ngần dấu hoa

A ơi, cô bé nhà ta
Giặc vào tự có đàn bà cầm gươm


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)