Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 05/05/2009 23:20

Gọi nhau góp lá khô vàng
Khơi lên đống lửa bên đàng ngồi hơ
Nương chiều xanh lọn khói tơ
Nghe chuyện Bộ Lĩnh phất cờ bông lau

Người quanh bếp sưởi đêm thâu
Ngồi vòng tay đỏ hồng màu lửa yêu
Ta nghe gió bước tiêu điều
Ngoài hiên lắng chuyện nở đều canh khuya

Chim theo lá úa rơi về
Dường đâu nhớ cội hoa hè kêu ran
Mình nằm ổ cỏ miên man
Dỗ bầy mèo nhỏ thương làn gió qua

Thu mình ẩn giữa ngàn hoa
Nhìn Tây càn đến đốt nhà lửa cao
Bậm môi ngăn tiếng nghẹn ngào
Năm gian viện trúc chợt ào khói bay

Che nghiêng mái cỏ qua ngày
Gia đình còn lại ngàn cây láng giềng
Dạy con múa nốt đường quyền
Dưới tàng mận trắng triền miên mây vờn

Ngồi quanh ổ cỏ dùng cơm
Dưa chua ngốn với mỡ thơm đông gà
Thầy vuốt râu bạc thiết tha
Kể thời tranh đấu vào ra nguy nàn

Đồi xa vương ngọn khói lam
Nhà ai hun lá giữa ngàn vi lô
Gà rừng gáy chuỗi mơ hồ
Khách buôn qua núi quầy bồ hoàng hôn

Bãi hoa chín ủng sau cồn
Đôi con sáo họp chiều hôm bay rồi
Côn quyền Thầy dượt ven đồi
Ngừng tay, tóc bạc bồi hồi khí thu

Đồi cao lá rụng sa mù
Dáng ai gánh củi lù khù bước ra
Bầy chim di đẫm giang hà
Đáp trên mái cỏ như là sao rơi

Thầy nằm mơ lửa ngút trời
Lưng đeo súng trận ngựa dời non sâu
Gió buồn vuốt nhẹ chòm râu
Trở mình thổ huyết, nghiêng đầu ngó trưng

Nửa đêm ẩn giặc vào rừng
Mới hay suối vẫn thức bừng tiếng ca
Mới hay nửa phiến trăng ngà
Còn thao thức nhỏ lệ nhòa dặm xanh

Cửa lều uốn ngọn bầu quanh
Thầy trầm ngâm viết bên nhành hoàng hoa
Mình ngồi ngưỡng cửa ê a
Đọc trang Quốc Sử Diễn Ca diệu thường

Rủ nhau kiếm củi trên nương
Chất nên đống lửa bên đường lùi khoai
Lên mình trâu đực nằm dài
Nhìn mây nổi bỗng trở dài đăm đăm

Mưa phùn giá lạnh căm căm
Cụ Đồ chống gậy qua thăm bạn già
Uống bát nước vối khề khà
Thì thầm đem chuyện Quốc gia luận bàn

Thầy ngồi gây bếp sưởi tàn
Vuốt râu thúng thắng ho khan, ngâm hoài
"Nước Nam thường có Thánh tài
Sơn Hà sắp đặt ai hay tỏ tường"

Nhủ con "lập chí kiên cường
Trau dồi tài đức là phương giúp người
Xưa nay hào kiệt trên đời
Ai không lại chẳng một thời dọc ngang"

Áo dài tối tối đèn nhang
Rồi đem Quốc Sử dõi trang diệu huyền
Thầy ngồi suy ngẫm triền miên
Hương từ bàn lễ Gia Tiên thoảng về

Mẹ khâu áo lụa ngoài kia
Ta chờ mặc thử bên hè cỏ xanh
Góc sân phơi vại dưa hành
Mây như chuỗi pháo vin cành tre xanh

Mừng ngày gặp gỡ Mẹ Cha
Chị em lên núi hái hoa đem về
Cắm vào chiếc lọ pha lê
Chút quà hương sắc của quê hương mình

Chim ngoài tấu khúc bình minh
Nắng gieo từng hạt thủy tinh ấm hồng
Cúc vàng đôi khóm đơm bông
Nghiêng mình tiễn cuộn gió đông về rừng

Chị ngồi rửa lá bánh chưng
Bên cầu nước chảy tưng bừng bọt reo
Mình lên nguồn suối cheo leo
Tung hoa xuống nước trôi vèo dòng tơ

Xóa đi, bày lại ván cờ
Ngừng tay Thầy ngó hững hờ chân non
Mặt trời như liệng quân son
Đợi ai tri kỷ mỏi mòn bao năm

Lên đỉnh núi chạy tung tăng
Chúc mừng sỏi đá tròn năm vui vầy
Mừng luôn hoa suối cỏ cây
Lợn rừng, nai, nhím, chim, cầy, dế, trăn...

Nghe Thầy cao giọng bình văn
Mưa bay tầm mái lều tranh hoa vàng
Trại hồng mừng đón xuân sang
Trên cây nêu dựng có đàn chim ca

Giao thừa bút thảo dòng hoa
Mình mặc áo mới hết ra lại vào
Mừng con "Thầy chúc Anh Hào
Sau đền đáp được công lao Nước Nhà"


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Trại hoa đỉnh đồi, NXB Văn Nghệ, 2006