Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 12/05/2009 18:13

Nàng bắt đầu câu chuyện
Khi vuốt dòng tóc bay
Nàng bắt đầu câu chuyện
Gõ gõ vài ngón tay

Rằng: thế là tôi yêu
Yêu quên trời quên đất
Sánh thơm như giọt mật
Ngọt tháng ngày bông lông

Tôi yêu như dòng sông
Nhận cả tình rác rưởi
Tôi yêu như hoa bưởi
Tình vừa thơm vừa cay

Nàng cong đầu ngón tay
Búng cái tàn quá khứ
Đôi mắt dài tư lự
Di di đầu ngón chân

Rằng: qua một mùa xuân
Của đời mình con gái
Chàng như con bướm dại
Lòng chưa tàn khát khao

Sao theo nổi trời cao
Tính đàn bà là vậy
Rồi! như ông thấy đấy
Tan cuộc mình lao đao

Nghiêng khuôn mặt xanh xao
Mắt như đôi én liệng
Nàng run run khóe miệng
Nói như lời chiêm bao

Rằng: tình thương càng nhiều
Khó đi chung hiểu biết
Tình yêu là tự giết
Héo hắt dần con tim

Khi chàng muốn như chim
Tôi làm sao hóa gió
Càng yêu càng thu nhỏ
Giữ chàng như con tim

Tôi sợ chàng ngồi im
Cắn bút ngồi suy nghĩ
Tôi muốn chàng han rỉ
Cho riêng một mình tôi

Tôi yêu như chiếc nôi
Ru chàng như tấm bé
Khi tình chàng mạnh mẽ
Tha lòng nôi lên cao

Tôi sợ cả chiêm bao
Sợ cả thơ cả Đạo
Sợ những gì uyên áo
Sẽ cuốn mất chàng đi

Tôi yêu chàng chỉ vì
Tôi yêu tôi quá đỗi
Tình yêu đâu có tội
Miễn là cho riêng ai

Khi chàng đã vươn vai
Ngoài cái tình bé nhỏ
Chàng đi đây đi đó
Quên mình cho tương lai

Tôi chán cái đường dài
Tôi giăng tay hóa lưới
Dù đôi khi rác rưởi
Để có chàng thì thôi

Nàng run run khóe môi
Úp bàn tay lên mặt
Rồi nghẹn ngào nước mắt
Thốt từng lời xa xôi

Chàng yêu tôi, dìu tôi
Lên những vòm trời lạ
Tôi thì thành tảng đá
Buộc chân chàng bay cao

Là đàn bà thể nào
Tránh lối nhìn hạn hẹp
Dù có là cao đẹp
Cũng khó mà chia đôi

Và thế rồi - thế rồi
Cũng đến ngày kết thúc
Khi chịu nhau không được
Anh đường anh, đường tôi

Nàng hướng mắt xa xôi
Lục cái gì quá khứ
Cong ngón tay mệt lử
Cắn hững hờ trên môi


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007