Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 12/05/2009 04:02

Những buổi chiều vàng ngậy
Ngôn ngữ liệng như dơi
Những hạt mực di động
Không lấp kín vòm trời

Vòm trời xanh vô cùng
Cánh dôi đen hữu hạn
Thân bọt bèo lãng mạn
Không nói hết trùng dương

Cả khu rừng yêu thương
Người chớ đưa tay hái
Một trái tình vĩ đại
Gói sao vừa đôi chương

Ta săn hoài đau thương
Ném ngọn lao khổ hạnh
Ta lặn mò nhặt nhạnh
Như vạc ngoài sông Ngân

Trôi suốt dòng thu xuân
Dơi gặp toàn bóng tối
Con ngựa thời gian vội
Lồng đến mòn dấu chân

Ta nhắc ta ngàn lần
Mỗi lời là hạn hẹp
Ta trở thành con tép
Qua sông nàng phù vân


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007