Rồi mai về dưới hiên đời
Nghe như từ thuở đất trời hoang sơ
Ngỡ rằng… nào có ai chờ
Hắt hiu cuối bãi đôi bờ cỏ lau
Ai người nghìn những năm sau?
Cỏ rêu đâu biết nỗi đau của người