Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 07/12/2018 10:33

Hà Nội chớm thu, trời cao trong vắt
Tôi cùng em đi dưới nắng Hồ Gươm
Liễu rủ bóng xuống mặt hồ man mác
Hoa lộc vừng phảng phất toả mùi hương.

Nước xanh ngắt như một màu lá biếc
Mặt gương hồ còn đậm nét sử xanh
Nơi nào nhỉ, vua Lê từng trả kiếm
Bóng Tháp Rùa in mặt nước lung linh.

Dưới bóng cây, bầy em thơ ríu rít
Thả tiếng cười trong vắt gió mùa thu
Đường phố đông, người xe đi mải miết
Làm xôn xao con gió xoã mặt hồ.

Em ngước nhìn, trời thu xanh thăm thẳm
Qua kẽ lá vàng, êm ả ráng mây trôi
Tôi nhìn em, bỗng sao mà yêu thế
Đôi mắt huyền trông xinh quá đi thôi!

Tôi nắm lấy bàn tay em bé nhỏ
Ấm mềm như đôi búp lá non tơ
Có phải nắng làm má em ửng đỏ
Đôi môi hồng tươi tắn nét ngây thơ.

Ta nhẹ bước, thảm lá thu vàng rực
Rắc đầy trên những lối mình qua
Từng cọng lá gợi lên bao ký ức
Những vui buồn của những tháng năm xa.

Thu đầu tiên, tôi trở về Hà Nội
Với bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa
Tôi được sống những ngày tươi mới
Và cây đời lại nảy những mầm thơ