Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 08/12/2018 10:30

Đừng ngại nhé! Em ơi em! Đừng ngại
Khi bông hoa đã nở tím trong vườn
Chẳng sợ gì gió táp với mưa tuôn
Vườn nhỏ ấy, có rào anh che chở.

Chẳng bao giờ em phải lo buồn nữa
Khi mặt trời đã toả rạng hồn em
Và vầng trăng buông ánh bạc dịu êm
Trong thơ em nở đầy hoa vàng rực.

Dù có lúc, đôi môi em thổn thức
Vì nhớ nhung hay vì nỗi muộn phiền
Em hãy vui vì giữa trái tim em
Vẫn tươi thắm một giàn hoa màu tím.

Em ơi em, có khi nào trước biển
Em thấy mình sao bỗng hoá nhỏ nhoi
Biển mênh mông, chỉ thấy nước với trời
Đừng sợ nhé, biển bao la tình cảm.

Em hãy chờ một cánh buồm đỏ thắm
Như Ac-xon trong truyện cổ ngày nào
Rồi có ngày, em thoả nỗi ước ao
Và sẽ đón những gì mình mơ ước.

Đừng sợ nhé, bởi vì em gặp được
Một trái tim rất nồng hậu chân thành
Thả hồn mình vào giữa sóng biển xanh
Em sẽ dịu đi những ngày hè rực nắng...