Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 13/12/2018 13:21

Mình nay tuổi đã hơi già
Tóc thì chưa bạc, nhưng mà bạc râu!
Râu thì cạo nhẵn còn đâu
Hoá ra vẫn trẻ, “còn lâu mới già!”

Ở nhà, vợ chẳng muốn xa
Ra đường, các “bé” xuýt xoa: anh…, mình.!.!..
Trông thì các bé cũng xinh
Ngẫm thì họ đáng con mình, đành thôi!

Lên xe bus, chẳng được ngồi
- “Xin anh nhường ghế” cho người…trung niên!
Buồn tình mình phải đứng lên
Xe đông, mình phải đứng chen mỏi nhừ.

Về nhà mình định làm thơ
Nghĩ chồng còn trẻ, vợ nhờ, vợ sai!
Bây giờ mình để râu dài
Ra đường các “bé” một hai: ông già!

Ung dung nhàn tản ở nhà
Ra vào vợ cứ gọi là: ông ơi!
Lên xe bus, thoải mái ngồi
(Ưu tiên già cả, mọi người đứng lên!)

Râu dài sướng thực như tiên
Vuốt râu, mình lại tự khen râu mình!


2013