Kìa thu đấy, chiều vàng lá đổ
Nhấp nhô mái phố - lặng lẽ rêu phong
Cầu thang gỗ nâng gót vào phòng
Mở toang cánh cửa lòng - đón lá!

Gió quất vào tay, gió lay nghiêng ngả
Mơn trớn quanh chỗ em ngồi
Cuốn sổ nhật ký thảng thốt bồi hồi
Nhặt chiếc lá ép thành nỗi nhớ.

Hà Nội thu chính là em đó
Thu trong lá, thu trong gió... heo may
Thu Hà Nội một nét thơ ngây
Bâng khuâng về trên đường hoa sữa

Hồ Thiền Quang như vuông vải lụa
Tháng năm qua sáng tựa gương soi
Chiều Hà Nội lặng lẽ heo may
Góc đường Nguyễn Du giăng đầy hoa sữa.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010