Giờ tuất canh sang được mấy phần,
Càng thêm ngao ngán bận lòng xuân.
Nguyệt mờ trướng ngọc, khôn êm gối!
Gió lạnh rêm hoa ngại lẻ chân!
Nghĩ nỗi tình riêng khôn kẻ biết,
Tưởng điều tâm sự, mấy người thân?
Bóng dâu dù tỏ dù không tỏ!
Tài tử giai nhân vốn nợ nần.


Bài thơ này dùng vần xuân, Phạm Thái viết tiếp thơ vịnh 12 giờ của Trương Quỳnh Như.