Đẩy hoa dun lá khỏi tay trời,
Nghĩ lại tình duyên luống ngậm ngùi.
Bắc yến nam hồng, thư mấy bức,
Đông đào tây liễu, khách đôi nơi.
Lửa ân, dập mãi sao không tắt,
Biển ái, khơi hoài vẫn chẳng vơi.
Đèn nguyệt trong xanh, mây chẳng bợn,
Xin soi xét đến tấm lòng ai...


Khảo dị: Bản chép trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Đẩy hoa đưa bởi tay trời
Nghĩ lại tình duyên luống ngậm ngùi
Bắc yến nam hồng thư mấy bức
Đông đào tây liễu khách đôi nơi
Lửa ân khôn nhúm nhen mà cháy
Bể ái hằng
khơi tát chẳng vơi
Đèn nguyệt trong xanh mây chẳng bợn
Mong
soi xét thấu tấm lòng ai.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004