Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 06:06

遊浮石巖乃先祖修行之地舟中作

昔年曾作浮石遊,
童顏丫髻陪親娛。
題詩叫詠石壁下,
時人竊比眉三蘇。
今年重作浮石遊,
江山如故人白頭。
追歡歲月已不再,
煙波千里生閒愁。
勝遊邂逅那可必,
塵土重來又何日。
悠悠身世倚欄杆,
天外客帆歸鳥疾。

 

Du Phù Thạch nham nãi tiên tổ du hành chi địa chu trung tác

Tích niên tằng tác Phù Thạch du,
Đồng nhan a kế bồi thân ngu.
Đề thi khiếu vịnh thạch bích hạ,
Thời nhân thiết tỉ Mi tam Tô.
Kim niên trùng tác Phù Thạch du,
Giang sơn như cố, nhân bạch đầu.
Truy hoan tuế nguyệt dĩ bất tái,
Yên ba thiên lý sinh nhàn sầu.
Thắng du giải cấu na khả tất,
Trần thổ trùng lai hựu hà nhật.
Du du thân thế ỷ lan can,
Thiên ngoại khách phàm quy điểu tật.

 

Dịch nghĩa

Năm xưa từng dạo chơi ở Phù Thạch,
Vẻ trẻ thơ, tóc trái đào, theo hầu thân phụ vui vầy.
Đề thơ ngâm vịnh ở dưới vách đá,
Người đương thời trộm ví [nhà ta] với ba người họ Tô đất Mi Sơn.
Năm nay trở lại dạo chơi ở Phù Thạch,
Non sông vẫn như cũ, nhưng người đã bạc đầu.
Mải vui, năm tháng trôi qua không trở lại,
Khói sóng dặm nghìn gợi buồn nhớ vẩn vơ.
Chuyện gặp gỡ giữa người và cảnh là tình cờ, nào có gì làm chắc,
Trong cõi đời cát bụi, biết có ngày nào còn trở lại đây chăng.
Thân thế mịt mù, tựa vào mái thuyền,
Buồm khách ngoài trời xa, chim về tổ vội vàng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Phù Thạch năm xưa từng dạo qua,
Đầu xanh chầu chực bên mình cha.
Mấy câu đề vịnh dưới sườn đá,
Người lấy Tam Tô trộm ví ta.
Phù Thạch năm nay lại dạo qua,
Non nước in xưa, người đã già.
Ngày tháng thoi đưa nhà xuân vắng,
Sóng nổi cơn sầu nghìn dặm xa.
Gặp gỡ dễ đâu người với cảnh,
Cái duyên trùng phùng thường trở ngạnh.
Cuộc đời dằng dặc lúc nương cầu,
Buồm khách ngoài trời chim thẳng cánh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phù Thạch năm xưa từng dạo bước
Tuổi thơ hầu hạ cạnh bên cha
Đề thơ ngâm vịnh bên sườn đá
Người gọi Tam Tô để ví ta
Năm nay trở lại chơi Phù Thạch
Sông núi như xưa người bạc đầu
Năm tháng trôi qua không trở lại
Dặm nghìn khói sóng nhớ nương dâu
Đâu dễ gặp nhau cảnh với người
Chừng nao trở lại chốn nầy chơi
Mịt mù thân thế, nương thuyền ngẫm
Buồm khách chân mây nhạn cuối trời

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm xưa từng dạo Phù Thạch chơi,
Theo hầu thân phụ vẻ trẻ thơ.
Đề thơ ngâm vịnh bên vách đá,
Đương thời trộm ví Tô Đông Pha.
Năm nay trở lại chơi Phù Thạch,
Như cũ núi sông, đầu bạc phơ.
Mải vui, năm tháng trôi không lại,
Khói sóng dặm nghìn nhớ vẩn vơ.
Người cảnh tình cờ, không dễ gặp,
Biết có ngày nào trở lại chơi.
Mịt mù thân thế, thuyền tựa ngẫm,
Buồm khách ngoài xa, nhạn cuối trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời