Thời ấy: Lang Quan lệnh xuất Hàm Dương,
Người tiên ngàn dặm xuôi đường, đón nghênh.
Sáo vang Lục Thuỷ trên thuyền,
Bãi thơm còn giữ được tên cũ nầy.
Miếu đường chìm lấp cỏ cây,
Chỉ dòng sông chảy miệt mài về đông.
Lê hầu trụ cột tài thông,
Mui xe mây phủ trong không mơ màng.
Hồng bay bắc Việt điểu nam,
Cổ kim đi, ở hoàn toàn giống nhau.
Giàu sang một chén rượu cay,
Buồn không mảnh đất gió tây rưới vào.
Núi Đại Biệt ngàn xích cao,
Thành ngoài chân núi lẻ loi miếu thờ.
Vượn xanh đêm khóc trăng mờ,
Treo thân đá biếc bên bờ hồ đông.
Lê hầu vốn dĩ dân Nam,
Gối đao mà vẫn hay tầm ẩn cư.
Chỉ mong báo đáp vua từ,
Xứng công kinh sử năm xe sách vàng.
Hôm xưa cửa khuyết tương phùng,
Xa nhau phiêu dật trọn cùng ngày thu.
Lá vàng xoay tít mịt mù,
Thanh thông ngựa quý buộc lơi trước nhà.
Anh về hồ tạnh câu chà,
Riêng tôi năm tới biệt nhà đế đô.
Bên hồ gặp gỡ ước ao,
Mong tiên nhân được dồi dào bình an.

tửu tận tình do tại