Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
國破身亡玉體沉,
年年海月照貞心。
天庭新敕諸神仰,
陳帝初封百世歆。
香魄已南羞向北,
英靈自古濯而今。
下官途過占靈廟,
情恨方深禱望深。
Quốc phá thân vong ngọc thể trầm,
Niên niên hải nguyệt chiếu trinh tâm.
Thiên đình tân sắc chư thần ngưỡng,
Trần đế sơ phong bách thế hâm.
Hương phách dĩ Nam tu hướng Bắc,
Anh linh tự cổ trạc nhi câm (kim).
Hạ quan đồ quá chiêm linh miếu,
Tình hận phương thâm đảo vọng thâm.
Nước mất thân chết mình ngọc chìm
Bao năm trăng biển chiếu sáng tấm lòng trung trinh
Thiên đình ban sắc mới, các thần đều ngưỡng vọng
Sắc phong buổi đầu của vua Trần, trăm đời cúng tế
Hương hồn đã hướng Nam vì coi việc hướng Bắc là hổ thẹn
Anh linh từ xưa rửa sạch đến ngày nay
Hạ quan đi qua chiêm bái miếu thiêng
Tình hận đang sâu mà lòng ngưỡng vọng cầu xin cũng rất sâu
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2012 09:52
Nước tan ngọc thể trầm vong
Năm năm trăng biển soi lòng trung trinh
Sắc Thiên đình chư thần ngưỡng vọng
Vua Trần phong, tế cúng trăm đời
Hương hồn đã hướng Nam rồi
Anh linh rửa sạch bao đời xưa nay
Hạ quan thăm miếu qua đây
Hận tình sâu nặng, cầu này càng sâu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/09/2018 13:51
Nước tan, nát ngọc chìm châu
Lòng trinh trăng biển sáng ngời năm năm
Sắc ban, ngưỡng vọng chư thần
Vua phong, thiên hạ trọn lòng khói hương
Hồn thiêng đã hướng về nam
Anh linh rửa sạch tuyết trong đến giờ
Miếu thiêng chiêm bái đi qua
Hận tình sâu nặng, thiết tha ngưỡng cầu